Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Mùa đông nhớ bố
Huy Phong12/23/2015

 Mười năm trước, khi lễ hội hoa lần đầu được tổ chức, tôi có tham gia một gian cho website dalatrose.com, một website tôi lập từ sớm. Với slogan “kết nối yêu thương", đó là một website mà những người yêu hoa, yêu phong lan đã kết nối với nhau. Và mùa đông năm đó, trong không khí lễ hội hoa, tôi đã gặp những người bạn online. Và cũng không ngờ đó là dịp duy nhất mà tôi có một tấm hình với bố tôi, mà bố tôi cười hết cỡ.

Mấy hôm nay tôi lại loanh quanh bệnh viện, cả đời bố tôi chẳng bệnh tật gì, cả đời tôi chẳng bao giờ nghĩ bố tôi sẽ bệnh tật, cả đời tôi vô tư lự chẳng nghĩ, cũng chẳng muốn phải gặp bố trong bệnh viện. Nhưng rồi năm nay tôi cũng đã có cơ hội được làm điều đó, thật buồn, thật đau đớn, nhưng rồi cũng qua, rồi cái gì cũng rồi...
Tôi còn nhớ, khi cả nhà còn ở Krăng Gọ I, rồi chuyển sang Krăng Gọ II, mỗi chiều bố đi làm về mà có ghé chợ chiều, thì có hai món tôi nhớ mãi: hoặc là cá chim, hoặc là sò huyết. Riết rồi tôi cứ ngóng bố đi chợ về, xem có món gì không.
Tôi nhớ những ngày theo bố đi vào đập Proh, bố sẽ nói chuyện với bạn của bố, rồi sẽ mua một hai con cá thật to đem về ăn. Bố tôi sẽ vào bếp, sẽ nấu vài món. Khi tôi lớn rồi, khi tôi đi xa rồi, thì khi về nhà, nấu xong thì bố tôi sẽ xem còn có beer hay rượu gì không, hai bố con, mỗi người vài li...
Cách đây vài ngày, tôi đến nhà một anh bạn ăn cơm. Một bữa cơm tình cờ giữa mùa đông Hà Nội. Trong bữa ăn, nhìn cách anh bạn nhắc nhở cậu con trai từ nết ăn, cách bới cơm, cách đặt tay, cách anh dặn dò hai đứa nhỏ....làm tôi chợt nhớ đến bố tôi. Hầu như cả đời bố tôi chưa từng dặn dò, hay chỉ bảo tôi điều gì lớn lao. Ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng rất ít. Đôi lúc tôi tự hỏi, ai đã dạy tôi những điều gì trong cuộc sống này. Càng ngày tôi càng bận rộn để có thể ngồi chậm lại, ăn một bữa, nghe một điều hay, hay quan sát một điều đẹp đẽ...Tất cả lúc này như một thước phim tua thật nhanh, đầy gấp gáp, đầy hối hả...
Tôi nhớ có lần bố cho tôi đi theo khi bố tôi đi chích cho một bệnh nhân trong làng. Trước cửa nhà bệnh nhân có một cây ổi trĩu quả. Tôi hái thật nhiều, và cảm thấy trong lòng thật thích thú khi được đi cùng bố, được hái ổi, được cảm thấy thật vui, mà hình như niềm vui đó chính là niềm vui được đi làm cùng bố.
Có một đêm Đà Lạt nào đó, tôi gặp bố ở phố. Bố đi học, và tôi gặp bố giữa phố, đang đi bộ ngược lại. Tôi đã ngây người, tôi gần như không nói được gì, chỉ đứng sững lại, ôm lấy bố giữa phố, giữa bao nhiêu người qua lại.
Đêm nay, giữa cái lạnh tê tái của mùa đông Đà Lạt, tôi lại nhớ đến cái ôm đấy của bố tôi. Hai bố con chẳng nói với nhau câu nào, chỉ ôm chầm lấy nhau giữa phố. Tôi vẫn nhớ cảm giác ấy, cảm giác một đứa con đơn độc giữa phố thị, cảm giác một đứa con đang tủi thân và lạc lõng thì gặp được bố, chẳng phải dưới mái nhà, mà là giữa một rừng người không hẹn trước.
Có giây phút hạnh phúc trong đời, là giây phút mà mình cảm thấy không còn đơn độc nữa. Là giây phút mà khi mình nghĩ lại, mình sẽ cảm thấy cuộc sống này đáng sống biết bao.
Và thêm một mùa đông nữa, thêm một mùa đông trong đời, và từ nay, chỉ còn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về bố thôi, chẳng còn có thể nào được ôm bố một lần nào nữa.
 

Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com

Xem hết :: tiếp
 
Tìm kiếm:    Tìm
Chủ đề khác:
blog comments powered by Disqus