Huy Phong - moingaymotniemvui.com-huyphong.com
trang chủ | ảnh | phonghtn@gmail.com
Món quà quý giá nhất
Huy Phong2/19/2015

 

 

Và thế là một năm nữa trôi qua cho mỗi một người, một năm được đánh dấu bằng thời khắc trời đất giao mùa. Nó cũng chỉ là một canh giờ của một ngày như mọi ngày, nhưng thật đặc biệt vì đúng giây phút này, mọi hỉ nộ ái ố, trong vòng một khắc, được tạm quên đi. 

 

Và thế là, bỏ lại đằng sau những lo toan và vất vả, cũng có giây phút nhìn lại chính mình.

 

Và trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra, điều quý giá trong cuộc đời của mình là điều gì. 

 

Đã từ rất lâu, tôi luôn sống trong nghi ngờ. Tôi nghi ngờ mọi thứ, kể cả bản thân mình. Tôi không tin chính bản thân mình, tôi luôn nhìn cuộc đời qua lăng kính nghi ngờ. Và chính điều đó, đã làm cho tôi luôn sống trong dằn vặt và đau khổ, chẳng có giây phút nào bình yên.

 

Cho đến một ngày, tôi đã quay về nhà, tôi nói hai tiếng cảm ơn với bố mẹ tôi. Vì tôi nhận ra mình đã hạnh phúc biết bao khi được bố mẹ tin tưởng, đã để tôi đi xa nhà, để tôi tự do làm việc tôi thích. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc là gì, và một cảm giác biết ơn đến bố mẹ đã tin tưởng, đã để cho tôi đôi cánh tự do để tôi có thể bay nhảy.

 

Những ngày không vui vẻ, những lúc thất bại, là những lúc không dám để bố mẹ biết, vì sợ bố mẹ lo lắng. Và tôi chưa bao giờ ngừng biết ơn bố mẹ tôi đã tin tưởng tuyệt đối nơi tôi. Để mà có những lúc ở xa hàng nghìn cây số, tôi vẫn có thể gọi về cho mẹ, để trải lòng mình.

 

Và thật tuyệt, nếu như bạn được ai đó tin tưởng bạn. Và bạn phải biết rằng, đó là món quà quý giá nhất mà bạn đã từng có, và đừng đánh mất nó.

 

Tôi đã đánh mất điều đó trong đời mình. Tôi đánh mất sự tin tưởng của người khác dành cho mình. Qua sự non nớt của tuổi trẻ, sự háo thắng và sự kém trân trọng cho những điều quý giá đó.

 

Có một khoảng cách rất lớn giữa ước muốn và hành động của mình. Sự ích kỉ và cái tôi đã giết chết quá nhiều thứ tốt đẹp của bản thân mình. Có người đã từng nói: yêu thương một người, là khi mình có thể vượt qua chính bản thân mình để chấp nhận người ta vô điều kiện. Và điều kì diệu sẽ đến nếu như mình có thể tin tưởng tuyệt đối và mọi điều làm cho họ hạnh phúc, mình đều chúc phúc cho họ.

 

Và tôi hay nói: khi tôi ít quan tâm, không có nghĩa là tôi không yêu thương. Mà là tôi bước lùi lại, để quan sát tốt hơn, để có thể hỗ trợ tốt hơn từ xa. Và khi tôi không nói, không có nghĩa là tôi không quan tâm. 

 

Và thật tuyệt, nếu như bạn có thể tin tưởng ai đó tuyệt đối. Bạn luôn tin rằng, mọi hành động của ai đó, đều có một lý do nào đó. Và bạn luôn chúc phúc cho mọi chuyện. 

 

Tôi chợt nhớ về câu chuyện triết lý khi tôi cầm máy ảnh. Sau khi cầm máy ảnh một thời gian để đi tìm chính mình. Thì tôi nhận ra, cái nhìn của mình qua lăng kính và cái nhìn của mình về cuộc đời đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều: trong khung ảnh đó, trong lăng kính đó, tôi luôn nhìn thấy điều tốt đẹp nhất, mặc kệ những cái xấu xí xung quanh. Khi thì là bông hoa ngay bãi rác, khi thì con đò giữa biển nước mênh mông….Và khi mà cái nhìn của mình, vẫn biết xung quanh còn nhiều điều xấu xa, thì mình chỉ nhìn cái đẹp, mình nhìn cái điều mình muốn nhìn và như thế, chẳng có điều gì có thể làm mình buồn hơn. 

 

 

Và thật tuyệt khi mình cảm thấy được sống một lần nữa, khi mà có thể yêu thương, tin tưởng ai đó và yêu thương chính bản thân mình. 

 

Giao thừa Ất Mùi 2015


Huy Phong
 

Mail to: phonghtn@gmail.com
  • Những bài cũ hơn
  • Lãng đãng cuối tuần (12/7/2005)
  • Sóng sông danube (12/7/2005)
  • Những cái ngã ba (12/7/2005)
  • Khúc giao mùa (12/7/2005)
  • Những tháng ngày vắng (12/7/2005)
  • Listen to the sea (12/7/2005)
  • Phiên chợ ba tư (12/7/2005)
  • Tuổi 19, xa rồi thời con gái (12/7/2005)
  • ONLINE! (12/7/2005)
  • Hoa sữa (12/7/2005)
  • Những bài mới hơn
  • Những cánh cửa (9/18/2015)
  • Từ ô cửa sổ máy bay (9/22/2015)
  • Tiểu mã (10/12/2015)
  • Hoa kale (12/24/2015)
  • Đỉnh eccart (12/4/2022)
  • Tìm kiếm:    Tìm
    Chủ đề khác:
    blog comments powered by Disqus