Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao người ta tổ chức ăn mừng mỗi khi trái đất quay hết một vòng quanh mặt trời như vậy.
Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao câu hỏi sáng nay ăn gì, trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì nó lại phiền nhiễu như vậy.
Đôi lúc tôi tự hỏi sao con người yếu đuối vậy: thiếu ăn một ngày thì mệt mỏi, một cái dằm cắm vào da cũng khó chịu, trái gió trở trời cũng mệt mỏi như vậy.
Rồi ai cũng trải qua cái khủng hoảng tồn tại - existential crisis - với câu hỏi vang vẳng trong đầu: chúng ta tồn tại để làm gì, vì điều gì.
Có một lý thuyết giả định cho rằng cuộc sống của con người bị chi phối bởi các chu kỳ sinh học lặp đi lặp lại, bắt đầu từ lúc mới sinh. Theo thuyết này, trạng thái của bạn dao động theo hình sin giữa mức tích cực (+100%) và tiêu cực (-100%) qua 3 chu kỳ cố định:
Chu kỳ Thể chất (23 ngày): Ảnh hưởng đến sức mạnh, thể lực, năng lượng và khả năng phối hợp cơ thể.
Chu kỳ Cảm xúc (28 ngày): Tác động đến tâm trạng, sự nhạy cảm, khả năng sáng tạo và tinh thần.
Chu kỳ Trí tuệ (33 ngày): Chi phối khả năng tư duy logic, sự tập trung, trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề.
Và người ta cũng nói là những người cùng lúc 3 cái biểu đồ này đều nằm dưới đáy thì hẳn người đó đang trải qua những ngày rất là tồi tệ.
Có vẻ như trái đất của chúng ta đang nằm lẻ loi trong thái dương hệ, trong dải ngân hà milky way, và tới lúc này có vẻ chúng ta vẫn đơn độc trên một quả địa cầu toàn nước.
Và chúng ta vẫn vật lộn để nạp đủ năng lượng một ngày ba lần chỉ để giữ thân xác này được trải nghiệm đắng cay mặn ngọn, nóng-lạnh, đêm-ngày.
Chúng ta miên man với câu hỏi về cuộc đời này mỗi ngày - với mọi thứ xung quanh.
Hỏi tức là trả lời. Câu trả lời cho câu hỏi tại sao người ta ăn mừng mỗi khi trái đất quay quanh một vòng quanh mặt trời: chúng ta từng giây phút được tưởng thưởng mọi thứ thú vị trên trái đất này.
Cứ như thế, thay vì than phiền tại sao phải ăn một ngày ba bữa để tồn tại. Thì nó lại thành thưởng thức bữa sáng, ăn no bữa trưa, thưởng thức bữa tối.
Và mỗi ngày trên đường đi làm, chúng ta cùng ngắm lá xanh rung rinh trước gió, lá vàng mùa thu, lá rụng mùa đông và chồi non mùa xuân.
Tôi chìm mình vào những khoảnh khắc tôi đã hòa mình vào đất trời - một buổi hoàng hôn trên biển, một đêm lang thang bên bãi biền, một khoảnh khắc ngồi bên đống lửa nướng lươn, một mình một xe lái xuyên rừng trong đêm, một cơn mưa tầm tã, một chén cơm thật nóng.....
Tất cả là sự tưởng thưởng phần thưởng của chính cuộc đời này mỗi ngày: được yêu, được thương, thương, yêu....xung quanh mình. Huy Phong |